Thông báo!
Khi hoa mẫu đơn nở, người đi đến thành Lạc Dương ngắm hoa có rất nhiều. Những phòng khách của dịch trạm chật ních toàn là người, bọn họ một hàng bốn người không kiếm được chỗ nghỉ. May mắn Lí Lược có mang theo lệnh bài Tĩnh An vương phủ, mang ra cho nha dịch xem, để cho hắn nghĩ biện pháp kiếm gian phòng trống. Nha dịch mặc dù không biết hắn là tiểu vương gia, cũng không dám chậm trễ. Liền trong thời gian an bài bọn họ dùng bữa tối, đem chính phòng của mình thu don dành cho bốn người bọn họ.
Continue Reading
Diêu Kế Tông thực giữ chữ tín, đáp ứng chuyện người khác liền nhất định làm được. Tuy rằng cả người hắn đầy thương tích, qua một đêm đau nhức càng nhiều. Ngày hôm sau căn bản là không nghĩ rời giường, những vẫn vẫn cố gắng đi ra cửa, quanh thành Trường An đi lại tìm người. Xe ngựa trong thành Trường An đi lại rầm rộ, muốn tìm thấy một người khó khăn không thua gì mò kim đáy biển. Hắn vất vả tìm đến trưa, mất công vô ích liền trở về.
Continue Reading
Tĩnh An vương phủ, Lưu Tiên Cư.
Nguyễn Nhược Ngược choáng váng cả buổi. Diêu Kế Tông cũng không nói gì, chỉ mải miết uống trà. Hắn để cho nàng một chút thời gian bình phục nỗi lòng. Thật lâu sau thật lâu sau, Nguyễn Nhược Ngược mới thở dài một tiếng nói:
– Như vậy, Lý Sướng thật thảm!
Continue Reading